Xe ngựa lọc cọc tiến về phía trước, ta chợt bừng tỉnh xoay người định vén rèm nhảy xuống lại bị Vân Diễn kéo lại. Hắn dùng sức quá mạnh, ta trực tiếp ngã vào lòng hắn.
Hắn đẩy ta ra, ta cũng không màng đến xấu hổ, vội nói: “Nhân chứng và vật chứng…”
Vân Diễn thản nhiên ngắt lời ta: “Gi*t người diệt khẩu còn chưa đến lượt nàng. Tầng mười hai Thiên Tự các dốc toàn lực, nàng có thể làm gì?”
Trong ánh đèn dầu lay động, dung nhan của hắn tuấn tú mà lạnh lùng không còn là công tử ôn nhuận xa cách khi mới gặp nữa. Thấy hắn hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của nhân chứng, ta nghĩ có lẽ sát thủ của Thập Nhị lâu quả thực sẽ không thành công.
Ta sợ ánh mắt lạnh lẽo của hắn đành phải cụp mắt không nói.
Vân Diễn có lẽ cho rằng ta đang có mưu đồ khác, ngữ khí càng thêm bất thiện: “Hàn Di tất phải ch*t, An vương cũng vậy, nàng không cứu được hắn chi bằng bớt chút sức lực, nghĩ xem bản thân phải làm cách nào sống sót.”
Ta: “…”
An Vương? Vân Giác?
Thì ra hắn cho rằng ta là người của An vương cài vào Đông cung.
Ta chỉ kinh ngạc trong chốc lát, liền lập tức lựa thế: “Điện hạ sẽ cho ta một con đường sống sao?”
Ta kéo tay áo hắn, quỳ xuống trước mặt hắn, như thường lệ gối đầu lên đầu gối hắn, dịu dàng mà ai oán: “Nếu điện hạ có thể gi*t Hàn Di, xử trí An vương chính là cứu Tuyết Cơ ra khỏi nước sôi lửa bỏng, Tuyết Cơ tất sẽ kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-tu-luyen-cua-yeu-phi/3013275/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.