Sau một tiếng, Tiền Hựu xuống xe ở dưới nhà.
”Anh trở về đi, hôm nay thật làm phiền anh.” Cô có chút áy náy nói với Hạ Khiêm Nghiêu ở trong xe.
Anh ta hỏi: “Những nơi có thể tìm đều đã tìm, cô còn muốn tiếp tục tìm sao? Đi về nghỉ ngơi đi, tên kia là người sói, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy.”
Tiền Hựu thở dài một hơi, “Trong khu của tôi có một vườn hoa nhỏ, một lát tôi đi tìm thử một chút. Nếu như thật sự không tìm được......”
”Vậy thì vĩnh viễn đừng tìm, loại bạn trai gặp chuyện liền trốn không gặp cô, cô cần gì phải giữ lại.” Dĩ nhiên là Hạ Khiêm Nghiêu khen một câu cũng sẽ không bằng Đông Lang nói.
Tiền Hựu bị lời anh ta chọc cho cười khổ một tiếng, dừng lại nửa giây, chợt thấp thỏm hỏi, “Hạ Khiêm Nghiêu, anh cảm thấy...... CÓ phải cuối cùng về sau anh ấy...... Không xuất hiện nữa chứ?”
Tiền Hựu lo lắng có phải Đông Lang hay không bị phản ứng của mình làm tổn thương, vì vậy rời khỏi nơi đau lòng này.
Hạ Khiêm Nghiêu liếc mắt xem thường, “Nếu tên kia thật sự yếu ớt như vậy, tôi thấy tộc sói của họ cũng không giúp đỡ! Được rồi, không cần đoán mò, cùng lắm thì ngày mai tôi lại dẫn cô đi tìm là được.”
Tiền Hựu cười, “Không cần, tự tôi tìm là tốt rồi. Chỉ là thật cám ơn anh, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi.”
SAu khi Hạ Khiêm Nghiêu lái ô-tô rời đi, Tiền Hựu đi về phía vườn hoa trong khu. Bây giờ đã là đêm khuya, trong vườn hoa im ắng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cua-nguoi-soi/1266425/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.