Hạ Khiêm Nghiêu khẽ liếc cô một cái, vung tay nói: “Đứng ra xa một chút, bây giờ không rảnh nói chuyện với cô! Tiểu Hắc, coi chừng cô ấy!”
Con mèo đen kia lập tức không có một tiếng động nhảy tới đây, chắn ở trước mặt của Tiền Hựu, dùng móng vuốt đẩy cô, ý bảo cô lui về phía sau.
Tiền Hựu không ngờ được sức lực của con mèo đen này lại có thể lớn hơn cả người, cô được đẩy tới một góc tường ở xa xa, trơ mắt nhìn Hạ Khiêm Nghiêu bị ba con sói vây quanh, nhất thời khẩn trương nên cô hét lớn:“Hạ Khiêm Nghiêu! Anh mau chạy đi! Bọn họ là người sói!”.
”Tôi không có mắt sao? Bọn họ là người sói mà cũng cần cô nói à.” Hạ Khiêm Nghiêu mắng cô một câu, vẻ mặt nhìn qua rất bình tĩnh, giống như khi ở trong phòng làm việc anh ta vẫn hay dạy dỗ Tiền Hựu vậy. Tay phải anh ta xoay một cái, trường kiếm ở trên vách tường lập tức trở về trong tay của anh ta, con sói kia bị thương rên lên một tiếng, ngã xuống đất không nhúc nhích.
Ba con sói khác thấy đồng loại bị như vậy, lập tức tức giận nhe ra răng nanh với Hạ Khiêm Nghiêu: “Con mèo đáng chết! Nhất định hôm nay chúng tao sẽ lột da của mày!”
Hai ngón tay của Hạ Khiêm Nghiêu vung trường kiếm lên, thanh kiếm mạnh mẽ, sau đó bóng dáng của nó hoá thành một tia sáng, nhanh chóng xuyên qua ba con sói, bọn người sói không kịp chống đỡ, trên người đều truyền tới một cảm giác đau đớn vô cùng!
”A! Đáng chết, cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cua-nguoi-soi/1266436/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.