Hơn một tháng sau.
Đã tới giờ tan tầm rồi, những đồng nghiệp trong công ty túm năm tụm ba rời khỏi công ty, chỉ còn lại một mình Tiền Hựu ngồi chờ ở sofa trong đại sảnh của công ty, trong tay cầm một cuốn tạp chí, thỉnh thoảng lại mong ngóng ra bên ngoài cửa kính.
Bên tai chợt vang lên giọng nói của Hạ Khiêm Nghiêu: “Đừng đợi nữa, khẳng định là anh ta sẽ không tới được.”
Tiền Hựu vội vàng thu hồi ánh mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Sao nào, chờ cái gì, tôi không biết anh đang nói cái gì nữa.”
Hạ Khiêm Nghiêu xí một tiếng, ngồi xuống bên cạnh cô, người dựa vào ghế sofa, một tay đặt ở đầu gối, không nhanh không chậm gõ theo nhịp, nói:“Tạp chí trong tay cô đang cầm bị ngược, như vậy chứng tỏ cô không yên lòng, còn nói không phải đang đợi Đông Lang, chuyện gì xảy ra vậy, mấy bữa nay không thấy anh ta tới đón cô, có phải lại chia tay rồi hay không?”
Nói xong mấy lời cuối cùng, trong giọng nói của anh ta cũng mang theo chút vui vẻ và mong đợi..
Tiền Hựu lập tức phản bác lại, “Không phải! Anh… Anh đừng có mỗi lần mở miệng ra là trù ẻo tình cảm của chúng tôi có được không! Chúng tôi vẫn tốt lắm, chẳng qua là do anh ấy đi công tác thôi, anh ấy nói hôm nay sẽ trở về, chắc là do đang kẹt xe trên đường, cho nên mới tới trễ như vậy......”
Hạ Khiêm Nghiêu thong dong nhìn cô: “Hả? Thật vậy sao? Kẹt xe?”
Tiền Hựu bị ánh mắt chăm chú của anh ta làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cua-nguoi-soi/1266444/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.