Tiền Hựu nhất thời khẩn trương, cắn môi theo dõi anh ta, vốn tưởng rằng một giây kế tiếp Hạ khiêm Nghiêu sẽ nổi giận, nhưng tại sao hình như anh ta một chút phản ứng cũng không có?
”Cô nhìn tôi đủ rồi đấy, ăn cơm đi!” Hạ Khiêm Nghiêu kỳ lạ liếc cô một cái, thậm chí vẻ mặt có một chút hồng, “Khụ, cô không cần tự mình đa tình, không phải phần điểm tâm này đặc biệt mua cho cô,sáng nay tôi đói bụng cho nên mới mua một phần này. Không...không nên hỏi tôi tại sao phải mua bữa sáng cô thích ăn nhất, là tôi thuận tay cầm!”
Hạ Khiêm Nghiêu càng giải thích, chỗ sơ hở trong lời nói lại càng lớn, anh ta không khỏi có chút khẩn trương, cũng không dám đi xem Tiền Hựu nét mặt. Ngộ nhỡ cô phát giác ra được, mình cố ý mua bữa ăn sáng cho cô thì làm thế nào? Chẳng phải cô sẽ biết mình thích cô? Vậy không phải......
Đợi đã nào...! Không phải là anh ta muốn cho Tiền Hựu biết tâm ý của mình hay sao! Đã như vậy còn ở chỗ này rối rắm cái quỷ gì!
Hạ Khiêm Nghiêu chính yếu nói, lại phát hiện Tiền Hựu cẩn thận từng li từng tí cầm bàn tay bày tại trước mặt hắn, lệch trái lệch phải.
”Ngươi làm gì thế?” Hạ khiêm Nghiêu không giải thích được trừng cô.
Tiền Hựu đưa đôi tay vung vẩy trước mặt anh ta, xác định Hhạ Khiêm Nghiêu không có ngửi thấy trên người bản thân có mùi của chó, mới thu hồi tay, lẩm bẩm nói: “Kỳ quái, không phải trước kia lỗ mũi của anh rất nhạy à......”
”Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cua-nguoi-soi/1266451/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.