Ánh mắt Đông Lang trợn to, con ngươi đột nhiên co lại, thoáng qua một vệt màu vàng sậm, anh bắt lấy cổ tay Tiền Hựu, vội vàng hỏi cô: “Em chảy máu sao? Là bị thương ở đâu?”
Tiền Hựu bị anh dọa sợ hết hồn, đúng là cô đang chảy máu, nhưng làm sao anh lại liếc mắt nhìn ra được? Cô vốn muốn tìm lấy một cớ lừa dối cho qua, dù sao thật sự là có chút lúng túng, nhưng còn chưa lên tiếng, bụng truyền đến một hồi đau đớn, cô nhất thời đau đến khom lưng xuống.
Sắc mặt Đông Lang căng thẳng, không nói hai lời liền ôm ngang eo Tiều Hựu, vác trên vai giống như vác bột mì, “Anh đưa em đi bệnh viện.”
Tiền Hựu bị anh khiêng xuyên qua đại sảnh tiệm thịt nướng, lúng túng thét lên, “A aaa không cần! Em không cần tới bệnh viện, thật đấy!”
Nhưng căn bản là Đông Lang không nghe lọt, khiêng cô đi tới cửa, nhớ tới mình còn chưa trả tiền, liền lấy ví từ trong túi ra, rút một xấp tiền mặt đặt ở trên quầy, liền ôm Tiền Hựu ra khỏi cửa tiệm.
Tiền Hựu hốt hoảng kêu to, “Anh trả quá nhiều tiền...... Không đúng, anh thả em xuống, em thật sự không cần phải tới bệnh viện!”
”Còn nói không cần!” Giọng Đông Lang mơ hồ có chút nóng nảy tức giận, “Máu cũng chảy tới bắp đùi rồi, sắc mặt tái nhợt như vậy, rốt cuộc em bị thương ở đâu, như thế nào?”
Tiền Hựu cũng không kiêng kỵ chung quanh còn có người, đỏ mặt hô to, “Dì cả của em tới đã được chưa! Đau bụng kinh mà thôi!”
Đông Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cua-nguoi-soi/1266488/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.