Ⅰ
Editor: Lemon
Cửa hàng bán hoa ở thành Bắc.
Một thiếu nữ ôm bó oải hương màu tím, thành thạo từ bên cạnh rút ra một tấm giấy kiến, vài cái đã bao ra được một bó hoa xinh xắn.
Hoa oải hương
Trên người cô mặc một chiếc áo thun, bên dưới là một chiếc quần jean được giặt đến trắng bệch, tôn lên hai chân thẳng tắp thon dài, quần áo đơn giản mặc trên người cô có vẻ cả người càng thêm thanh xuân xinh đẹp.
“Tiểu Hà, hôm nay ít nhiều nhờ có cháu.
”
Người nói chuyện là bà chủ cửa hàng bán hoa, một bà lão gần 70 tuổi, trong tay bà bưng một chén trà nóng, ngồi trên ghế bập bênh đặt trong cửa hàng.
Thời gian giống như quá mức ưu đãi bà, mặt mày vẫn vươn nét phong tình, không có chút dáng vẻ già nua nào.
Nhiếp Hà nghe vậy, ngẩng đầu cười cười với bà, “Đều là chuyện cháu nên làm.
”
Sáng hôm nay có một ít du côn chạy vào cửa hàng bán hoa, đập phá lung tung một hồi.
Nếu không phải một mình Nhiếp Hà đấu với bốn năm người đàn ông, cầm ghế dựa nâng lên khí thế đánh lộn, dáng vẻ không chút sợ hãi nào dọa lui bọn họ, chỉ sợ hoa trong cửa hàng đều bị bọn họ phá hư rồi.
Thật ra người dân trong thành phố nhỏ vốn dĩ đều ở chung hòa thuận, mọi người mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, chưa bao giờ nghe nói ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tay-yeu-duong-cung-phi-nhan-loai/1904961/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.