Nguyên Mộ dậy từ rất sớm, dù sao hôm nay cũng là ngày khai trương, chung quy phải chuẩn bị thêm một ít.
Nhưng dù sao cậu cũng khác với chủ những quán cơm khác, tuy Nguyên Mộ cẩn thận nhưng lại không nhiệt tình thái quá. Thậm chí khi vị khách đầu tiên vào tiệm, Nguyên Mộ vẫn đang nhàn nhã ôm bé Mộc Cận vào ngực dạy nó học chữ.
Thanh niên tuấn mỹ, chó con béo như quả cầu lông, hơn nữa tiểu viện tuy xưa cũ nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù không có dịch vụ đón tiếp nhiệt tình của nhân viên, nhưng nó vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Uống ly trà rồi nghỉ ngơi đi đã.”
Một chén trà gạo lứt, kết hợp với đĩa hoa quả khô, mùi quả tinh khiết và thơm nồng khiến sự vất vả khi leo núi lập tức biến mất.
Người tới lần này là một đôi vợ chồng trung niên, tính tình cũng khá dễ chịu. Chỉ là vừa ngồi xuống không bao lâu, bọn họ đã không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó, trông không giống đến để ăn cơm cho lắm.
“Hai ông bà đến vái Sơn Thần à?” Vương Khải là người nhạy bén, nhìn một cái biết ngay họ đang nghĩ gì.
Người phụ nữ kia hơi xấu hổ, còn người đàn ông tiếp lời, “Chỉ là tò mò nên đến xem sao thôi.”
Tuy bên ngoài nói như vậy, nhưng trên thực tế hai người vẫn chưa hề có con, nghĩ đủ mọi cách cũng không có tác dụng. Lần này một là vì ở gần, hai là vì cái video truyền bá kia khá thần kỳ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-nhan-ma-vat-dac-biet/280785/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.