Mãi một lúc lâu sau mới có người lớn giọng lẩm bẩm một câu, “Giải tán, giải tán hết đi, nói hươu nói vượn thôi.”
“Gì mà miếu thần thú, còn quán cơm, không phải chỉ là cái đỉnh núi đối diện thôi sao? Đến cả miếu thờ với quán cơm còn không phân biệt được, các người còn sợ cậu ta làm gì?”
Nam thanh niên có gan lớn nhanh chóng nói hai câu, đúng lúc này trời chưa tối lắm, vẫn còn chút tia nắng sót lại, vì vậy không lạnh như trước.
“Cho nên chỉ là trùng hợp thôi!” Một đám người nói với nhau như vậy, nhanh chóng rời đi.
Dù sao cũng xong rồi, mặt trời cũng sắp lặn, bọn họ phải về nhà trước rồi tính sau.
Ngay cả người mẹ chỉ lo đánh con gái mình cũng cùng đi về. Chỉ là cô gái kia thừa dịp hỗn loạn chuồn ra khỏi vựa lúa, chạy thẳng về hướng ngược lại.
Mà người mẹ của cô bé kia sau khi về nhà mới phát hiện không thấy con gái đâu nữa.
“Cái đồ ăn hại này, chết dí chỗ nào rồi! Cơm cũng không nấu, cả ngày chỉ biết lải nhải học học học. Con gái thì học hành làm gì, về sau còn không phải gả sang nhà khác à, phí cả tiền.”
Bà mẹ đập nồi đập chậu, dáng vẻ chờ con gái mình về sẽ lập tức đánh chết cô bé.
Không ngờ lúc này mà vẫn còn người mắt mù như vậy.
Chỉ thấy một đứa bé nam chạy vào la hét với bà: “Mẹ, Đại Ni đâu rồi! Bảo nó xếp cặp cho con, kết quả nó lại trộm sách con đi rồi đấy?”
”Cái gì?” Nghe thằng bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-nhan-ma-vat-dac-biet/280793/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.