Tôi khá là đẹp trai, không phải tôi đang tự luyến đâu, mà là từ nhỏ đến lớn tôi nhận được thật sự không ít thư tình, thế nhưng đây là người đầu tiên thẳng thừng muốn yêu đương với tôi như vậy.
Từng có một cô bé nai con hỏi tôi: “Có rất nhiều người thích anh nhưng chẳng ai dám tỏ tình với anh cả, anh biết tại sao không?”
Tôi nói tôi không biết.
Nai con nói: “Anh là một người rất đặc biệt, như thể anh ở thế giới khác chúng em vậy, mọi người tuy thích vẻ ngoài nhưng lại sợ khí thế của anh, vì vậy mới không dám đến nói chuyện với anh đó.”
Trong trường học hầu hết đều là động vật ăn cỏ vô hại, ngay cả động vật ăn thịt cũng chỉ là đàn con, bọn họ không hề có răng nanh hay móng vuốt, đối với chủng loài khác như tôi thì không dám đối mặt là chuyện bình thường.
Hơn nữa, suốt quãng thời gian đi học tôi bị xem như một người lập dị, luôn đơn thân một mình, còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, mọi người bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của tôi nhưng cũng muốn đảm bảo an toàn cho cá nhân họ.
Vì vậy không có ai tỏ tình với tôi là một điều hợp lý.
“Bác sĩ Viên, câu trả lời của cậu là gì?” Diệp Án kéo suy nghĩ bay bổng của tôi trở về, hắn mang khí chất đầy mình ngồi dựa vào ghế, một bộ dáng điềm đạm và vô hại, thế nhưng tôi biết một con hổ có thể trở nên hung tàn như thế nào khi săn mồi.
Tôi đã trở thành con mồi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-thu-trong-mat-toi/370924/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.