Vân Dật. Y không sợ, nhưng, nếu thật như lời hắn, sớm muộn gì sẽ có một ngày, Sở nhi trưởng thành, sẽ rời đi y, đi tạo dựng cho mình một phen sự nghiệp, thậm chí sẽ thú thê sinh tử, vậy y có lý do gì để ngăn cản hắn. Bên người đã sớm thói quen có sự tồn tại của Sở nhi, lẳng lặng vì y bận rộn, có lẽ đã sớm phát hiện, thậm chí có lẽ khi hắn gọi chính mình là ‘ Tiêu ’, mà không phải phụ thân.
Y thật sự sợ hãi, sợ hãi lúc đó đến, Sở nhi của y thân thiết gọi người khác, đối với người khác lộ ra tiếu dung thuần khiết của mình.
Có lẽ.
Có lẽ y nên thừa dịp Sở nhi chưa hiểu biết thế sự, đem hắn chặt chẽ nắm trong tay, làm cho hắn trong mắt chỉ thấy được y, trong lòng chỉ nghĩ về y. Nhân tiện hiện nay người cùng hắn gần gũi nhất là y, nhờ vào “Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt” (= gần quan được ban lộc ). Bất kể thế nào, chính phải làm cho hắn chỉ nhìn y, thầm nghĩ về y! Vô luận như thế nào, dựa vào y, lúc nào cũng sẽ có biện pháp!
Tôn lão tiên sinh nếu biết ý tưởng lúc này của y, đại khái sẽ tức giận đến nhảy dựng đi, có lẽ sẽ chỉ vào mũi y mà mắng chửi, bất quá, thì có việc gì đâu!!
Ngay khi thời điểm Vân Tiêu suy nghĩ đến quên mình, đã thấy Vân Sở yếu ớt chuyển tỉnh, nhu nhu mắt, sau khi thấy rõ người trước mắt là ai, chậm rãi ngồi dậy.
Kỳ thật, từ khi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tieu/277276/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.