Bây giờ Vân Sở đang hốt hoảng lửng thửng đi trên đường, bên tai ồn ào huyên náo, đám người qua lại, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt uất giận vừa rồi của Vân Tiêu, một lần lại một lần, tiếng vọng y quở trách: vì cái gì không cẩn thận, vì cái gì không cẩn thận.
Vì cái gì mà đột nhiên Tiêu hung như vậy, chưa bao giờ Tiêu đối đãi hắn như vậy, một khắc kia Tiêu tức giận rõ ràng như thế, có thể thấy được, không thể nghi ngờ Tiêu đối với Trầm di rất quan tâm, lo lắng. Mà chính mình chỉ có thể đứng một bên, nhận hết sai lầm, tất cả quở trách. Vừa vặn lúc nãy trên tay bị phỏng đã nổi lên phao, hỏa lạt lạt đau. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt chán ghét của Tiêu nhìn hắn, Vân Sở cảm thấy được lúc này mọi thứ đều thiên hôn địa ám (= trời đất u ám). Lại tưởng tượng đến Trầm di đối với hắn rất tốt, chính mình lại làm nàng bị bỏng thành như vậy, trong lòng càng áy náy không chịu nổi.
Vân Sở không phải không biết, chính là không muốn nghĩ nhiều, hoặc cảm thấy được như vậy không có gì, cho tới nay, hắn đều sắm vai mẫu thân của chính mình, nhất cử nhất động đều tận lực làm tương tự nàng, học nàng cách nấu ăn bắt đầu chăm sóc Tiêu, hỉ nộ ái ố, ấm lạnh giá rét, trong lòng hắn Tiêu chính là tất cả, cho dù mình chỉ là thế thân của mẫu thân, nếu có thể hắn thầm nghĩ cứ như thế cả đời đều như thế, bên cạnh y.
Nhưng Trầm di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tieu/277280/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.