Tôn Học Thành cầm thước hướng bục giảng gõ một cái, đông một tiếng, nói:
_Tan học.
Thỏa mãn vuốt vuốt râu hoa râm, mang theo sách, đi rồi.
Trong giảng đường, bọn đệ tử như ong vỡ tổ nói nhao nhao, có hô dẫn bằng hữu thương lượng khi về đi đâu chơi, có người mang theo mấy hạ nhân bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Vân La tiểu công chúa liếc mắt một cái thấy Vân Sở, liền chạy tới, ngọt ngào kêu:
_Vân ca ca.
Vân Sở đang thu thập đồ vật, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, hiển nhiên nhớ nàng từng giúp mình mượn đến thực phổ, trong lòng rất cảm kích, lại trông thấy nàng toàn thân phấn hồng, váy dài thắt đai, trên đầu buộc nơ bướm màu hồng nhạt, hơn nữa Vân La thân mình mới tuổi dậy thì, đương nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn, rất đáng yêu, lời nói đến bên miệng, chưa kịp nói ra, lại nhịn không được nhìn kĩ mặt nàng.
Không nghĩ tới tiểu nha đầu lại đỏ mặt, cúi đầu thấp xuống, tay duỗi ra, tóm ống tay áo của Vân Sở, xoắn a xoắn a, qua hồi lâu, mới nói:
_Vân ca ca, hôm qua xem thực phổ, ngươi có thích không?
Một bên Vân Dật có điểm nhìn không được, ngày thường hay diễu võ dương oai, điêu ngoa tùy hứng, được nuông chiều vô lý tiểu công chúa như thế nào liền biến thành bộ dáng một tiểu cô nương thẹn thùng xấu hổ, cố ý muốn chế nhạo nàng, nói:
_Vân La muội muội, ngươi không phải chỉ có một cái Vân ca ca, không biết ngươi đang kêu vị nào a.
Nói xong còn cố tình hướng nàng cười cười.
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tieu/277284/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.