Rất nhanh, xe đã đỗ trước cổng vào khu vui chơi.
Hai người lần lượt xuống xe, tiến vào khu vui chơi. Đây là lần đầu tiên cô đến khu vui chơi sau 5 năm đi du học. Chính vì vậy, Đường Tinh có chút bỡ ngỡ với nơi đây. Sau 5 năm cô rời đi, nơi đây quả thực đã thay đổi rất nhiều.
Thấy Đường Tinh có chút ngây ngốc, Sở Diệc Thần lên tiếng"Sao thế, chẳng lẽ cô chưa đến khu vui chơi bao giờ ư? Nhìn đến ngây ngốc như vậy."
"C.H.Ú à, tôi đến hay chưa thì có liên quan đến C.H.Ú không vậy?" Đường Tinh cũng lập tức đáp trả.
Chậc chậc, bây giờ quan trọng là phải kéo thêm thật nhiều cừu hận cho bản thân mới được. Nếu thuận lợi thì có thể quang minh chính đại từ hôn rồi. Nghĩ đến đây, Đường Tinh không nhịn được mà nở một nụ cười.
Sở Diệc Thần nghe mấy từ chú kia thiếu điều đã không nhịn được định bỏ về. Vậy mà khi nhìn thấy nụ cười của Đường Tinh, tim anh lại không nhịn được mà đập liên hồi. "Dễ thương quá" anh thầm nghĩ.
"Chú à, chú thấy tôi dễ bắt nạt lắm sao, tôi chưa đến nơi này là việc của tôi, đến rồi cũng không đến lượt chú quản, OK?"Đường Tinh bắt đầu khiêu khích.
Thẩm Lương ở bên cạnh mồ hôi chảy ròng ròng" Đại tỷ ơi, sao cô cứ thích chuyện bé xé ra to vậy chứ. Vừa rồi boss cũng chỉ hỏi cô một câu bình thường thôi mà, dao bây giờ lại thành chủ đề cãi nhau của cô rồi. Đây chắc chắn là cố ý mà."
Sở Diệc Thần mặt vẫn như cũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/1489/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.