Tuy run rẩy nhưng gia chủ nhị phòng vẫn giữ cho mình được một tia lí trí cuối cùng.
Hắn làm mọi chuyện vô cùng kín kẽ, đến cả bên kia cũng không có khả năng biết người uỷ thác nhiệm vụ là hắn. Nếu có biết, với nghiệp vụ của bọn họ cũng không thể khai ra. Không có khả năng con nhãi này lại biết được.
Chắc chắn nó chỉ đoán mò mà thôi, chắc chắn là như vậy.
Nghĩ đến đây, gia chủ nhị phòng không tự chủ được mà cười lạnh một tiếng.
Có thông minh thế nào thì vẫn chỉ là con nhãi ranh chưa hiểu sự đời mà thôi!
"Cháu gái à, cháu vu oan cho cậu như vậy, nếu để ba cháu biết được thì sẽ không hay đâu, bây giờ cháu chỉ cần thành thật xin lỗi cậu thì cậu sẽ tha thứ cho cháu. Còn nếu không... "Gia chủ nhị phòng nói đầy ẩn ý.
Đường Tinh lúc này để lộ ra chút biểu cảm ngoài ý muốn.
Này là dọa trẻ em ba tuổi sao? Không phải lão đầu này lại coi mình như lúc nhóc con đó.
Lúc này, biểu cảm kia của Đường Tinh đã rơi vào mắt gia chủ nhị phòng.
Quả nhiên, vẫn chỉ là đoán bừa, không có chứng cứ mà đòi buộc tội hắn?? Ha, nằm mơ!!!
Con ngươi Đường Tinh khẽ chuyển động, để lộ ra một tia lãnh ý "Ông nghĩ ông là ai? À... Hay là ông nghĩ, chuyện kia tôi không có chứng cứ nên không thể buộc tội ông? Buồn cười thật đấy. Hay là, tôi làm một thí nghiệm nhỏ, cho ông mở rộng tầm mắt. Dù sao, cha mẹ tôi cũng vừa trở về."
Đường Tinh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/1499/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.