Rất nhanh xe đã chạy đến nơi cần đến. Sở Diệc Thần đưa tay định đỡ Đường Tinh bước xuống, nào ngờ Đường Tinh không thèm nắm lấy, tự mình nhảy xuống.
Sở Diệc Thần thấy vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người đi.
Đường Tinh đang đi đằng sau thì chợt thấy phía cửa bên cạnh có một người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết. Hiếu kì, Đường Tinh tiến lại gần xem.
"Cho tôi vào, tôi phải gặp được Khương Tam. Gọi ông ta ra đây cho tôi. Gọi ông ta ra đây." Người phụ nữ kêu gào không ngớt miệng.
Đường Tinh bước đến,ra hiệu cho đám bảo vệ lui ra.
"Này cô, cô là ai thế,cô biết đây là đâu không?" Đường Tinh nhẹ nhành lên tiếng.
Người phụ nữ kia ngoảnh sang nhìn Đường Tinh, lại ngó vào bên trong một chút rồi kể sự thật.
"Thật ra, tôi vốn chỉ là người vô tội. Một ngày Khương Tam tìm đến tôi, nói yêu tôi. Bây giờ tôi có thai, hắn lại ruồng bỏ đứa con này. Tiểu thư, tôi xin cô, cô chỉ cần cho tôi gặp Khương Tam thôi, tôi hứa sẽ không gây rắc rối gì đâu."
"Muốn gặp cũng được, có điều..." Đường Tinh cúi xuống nói thêm vài câu vài tai người phụ nữ.
"Cô hiểu rồi chứ? "
Thấy người phụ nữ gật đâu, Đường Tinh liền yên tâm rời đi.
Đường Tinh vội vàng chạy đuổi theo Sở Diệc Thần. Lúc này anh cũng phát hiện ra Đường Tinh biến mất, đứng lại nhìn ngó một lúc thì thấy cô chạy vội vàng đến.
"Cô chạy đi đâu vậy hả."
Đường Tinh lúc này cũng vừa đến nơi, ai dè chưa kịp thở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216359/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.