Nghe tiếng hô, cả đám người liền đuổi theo Đường Tinh. Đến sát bờ hồ, Đường Tinh trèo lên lan can đứng lắc lư ở đó khiến mọi người hoảng hồn.
Đường Tinh chỉ vào Mặc Vô Việt.
"Cậu, lên đây."
Mặc Vô Việt vội vàng tiến lên. Đường Tinh chỉ vào con chó.
"Đẹp không?"
"Đẹp"
"Vứt nó xuống đây tắm nhé."
"Cô bị điên à, ôm chó của tôi chạy rồi đòi vứt nó xuống hồ, tôi vứt cô xuống nhá." Chủ nhân con chó thấy chó của mình sắp bị vứt xuống hồ thì cuống lên.
"Bà thách tôi?" Đường Tinh lườm bà ta một cái, thẳng tay ném chú chó nhỏ xuống hồ rồi chạy biến.
Đám người Mặc Vô Việt vội vàng cho người vớt chú chó lên, xin lỗi chủ của nó rồi lại đuổi theo Đường Tinh.
Khi đám người Mặc Vô Việt đuổi đến nơi lại thấy Đường Tinh tiếp tục rình mò gì đó.
"Đại ca, vợ anh như vậy mà anh không ngăn lại sao?" Mặc Vô Việt sớm đã thở không ra hơi, quay sang hỏi Sở Diệc Thần.
"Vì cô ấy là vợ tôi nên cô ấy bị trầy xước dù chỉ một ít thì tôi sẽ lột da các cậu."
"Sao anh lại vô lý vậy chứ, cô ấy là vợ anh mà." Đám người kia lên tiếng phản đối.
"Ai chuốc say cô ấy? Tôi hay các cậu?"Sở Diệc Thần điềm tĩnh trả lời. Các người chuốc thì phải tự chịu trách nhiệm, đâu liên quan đến tôi.
Bọn họ còn chưa kịp nói thêm câu nào lại tiếp tục nghe một trận huyên náo nữa.
Đằng kia, Đường Tinh đang giằng co với cảnh sát. Mặc Vô Việt lại hộc tốc chạy tới.
"Xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216452/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.