Hơn một tiếng sau, Lý Dịch Phong thỏa mãn đứng dậy mặc quần áo rồi lên xe bỏ đi mất, lúc đi còn bồi thêm một câu.
"Mày tự đi bộ mà về, gặp được thằng nào mà muốn đi nhờ thì dạng chân ra, biết đâu nó lại giúp mày đấy."
Trời tối đen như mực, Lý Đan Ny ngồi nhặt từng mảnh áo rách tơi tả lên che người, khóc nức nở. Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, Lý Đan Ny lạnh đến tím tái cả người. Vào đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng cô.
"A...ai... đấy?" Giọng nói run rẩy cất lên, yếu đuổi và vô lực.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.
"Tôi...tô cảnh cáo anh, tôi...tôi..." Lý Đan Ny sợ hãi hét lên.
Khi bước chân đã ngừng lại, Lý Đan Ny biết người kia với đang đứng trước mặt mình. Cô muốn vùng lên bỏ chạy nhưng lại không có sức lực, chỉ có thể ngồi im ở đó.
Bỗng một vật mềm mại trùm lên người cô. Là một chiếc khăn bông ấm áp.
"Thảm hại như vậy sao?" Giọng nói của người kia vang lên trong đêm tối.
Lý Đan Ny vừa nghe đã biết chủ nhân giọng nói này là ai.
"Đường Tinh!!! Cô đến đây để cười nhạo tôi sao?"
"Có đói không? Tôi mang cho cô chút đồ ăn."Đường Tinh ngồi xuống, bật một chiếc đèn pin lên.
"Cô biết từ khi nào?"
"Trời nóng như đổ lửa mà cô bịt kín mít như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không biết."
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Ngứa tay chăng?" Đường Tinh nhún vai.
Lý Đan Ny thấy hộp cơm toàn thịt thì ứa nước miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216469/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.