Trong vòng ba ngày, toàn bộ người của Eric và Albert đã tập hợp ở chỗ của Đường Tinh. Cô tự mình lãnh đạo, nội ứng ngoài hợp, chưa đầy một tuần đã phá tan toàn bộ phân nhánh của Dạ Điêu.
Cả Cao Mỹ Uyên và Khương Viêm đều bị Đường Tinh bắt lại, Thẩm Lương được Đường Tinh tha cho một con đường sống. Khi Sở Diệc Thần trở về thì Dạ Điêu chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, chưa kịp hoàn hồn, anh đã bị người của Bạch Lan Minh bắt lại.
"Thế nào, dì Cao? Kết cục ngày hôm nay, bà đã từng nghĩ tới kết cục ngày hôm nay chưa?" Đường Tinh cầm một thanh kiếm, khẽ nâng cằm Cao Mỹ Uyên đang quỳ dưới đất lên.
"Con khốn nạn, Sở Diệc Thần sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên nghiến răng.
"Bà nghĩ anh ta nhốt bà dưới ngục rồi mà vẫn còn cứu bà à? Nghĩ xa thế. Cao Mỹ Uyên, vì bà mà sư phụ tôi chết oan, hai người bạn của tôi cũng lần lượt người chết người biến thành thực vật, tôi sẽ không giết bà đâu, tôi sẽ từ từ giày vò bà đến chết. Để cho bà biết đua khổ là thế nào." Ánh mắt Đường Tinh sắc lạnh như muốn nuốt chửng người đối diện.
"Cô... cô định làm gì tôi, tôi cảnh cáo cô... AAA!!!" Cao Mỹ Uyên kêu như heo nái bị giết thịt. Trong nháy mắt, một cánh tay của bà ta rơi xuống đất.
"Đau không?" Đường Tinh cười lớn.
"Con điếm, thả tao ra, tao sẽ không tha cho mày đâu." Cao Mỹ Uyên vừa ôm chặt cánh tay bị chặt đứt, miệng không ngừng gào thét.
"Bà nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216537/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.