Ngay khi Đường Tinh vừa chạm vào môi Sở Diệc Thần, cả hoa viên như vỡ òa.
"Trời ơi, cô ta điên à."
"Cô gái này chán sống rồi sao?"
"Chắc chắn Tu La chủ sẽ giết ả ngay thôi."
Mặc kệ những lời bàn tán sau lưng, Đường Tinh vẫn dính chặt lên người Sở Diệc Thần.
"Sở Diệc Thần, lâu quá không gặp."
"Ngục chủ xin tự trọng." Sở Diệc Thần khẽ đẩy Đường Tinh ra.
Đã làm đến như vậy còn không muốn nhận là quen biết với nàng sao?
"Cô... cô vô sỉ!" Vân Lam hét lên.
"Vô sỉ? Không biết tiểu thư đây có ý gì?"
"Tôi chính là chửi cô không có liêm sỉ, đi câu dẫn Tu La chủ ngay trước mặt mọi người như vậy, làm ô nhục Tu La chủ. Cô không sợ Tu La chủ sẽ giết cô sao?" Vân Lam trừng mắt nói.
"Ồ, nhưng Tội Ngục ta từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, sao còn phải sợ một Tu La chủ này chứ." Đường Tinh khiêu khích.
"Cô đang xem thường Tu La chủ sao? Tôi sẽ thay Tu La chủ dạy dỗ cô." Vân Lam bước mạnh tới, định giơ tay tát Đường Tinh, nào ngờ ngay khi cô ta vừa giơ tay lên
Vút!
Nhanh như chớp, con dao bên hông Đường Tinh bay lên, nhanh đến mức người ta chưa kịp nhìn rõ là vật gì thì đã thấy một cánh tay của Vân Lam nằm lăn lóc dưới đất.
"A!" Vân Lam hét lên đầy kinh sợ.
Mọi người trong hoa viên lúc này mặt cũng không kém gì Vân Lam, động thủ ngay trước mặt Tu La chủ, đây là ngang ngược đến mức nào chứ.
Gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216567/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.