Đường Tinh nhất thời cảm thấy não mình không thông nổi.
Bây giờ phải làm sao?
Nghĩ một chút, cô liền chạy đến bên cạnh Âu Dương Lâm "Đại thiếu gia, tôi nhờ anh chút việc được không? Bây giờ một người bạn của tôi tìm đến, không tiện để anh lộ mặt, anh có thể lánh đi một chút được không?" Đường Tinh cầu khẩn.
"Được rồi." Âu Dương Lâm nhìn thấy vẻ mặt này của Đường Tinh thì bật cười.
Nhanh như chớp, Đường Tinh đem anh ta đẩy vào trong phòng tắm rồi đóng của lại.
"Âu đại thiếu, để anh chịu thiệt rồi." Đường Tinh để lại một câu rồi chạy ra mở cửa cho Sở Diệc Thần.
"Tu La chủ đại giá quang lâm, thất lễ thất lễ." Đường Tinh nhanh chóng đưa Sở Diệc Thần vào nhà.
"Vừa rồi cô làm gì mà lâu vậy?" Sở Diệc Thần đi vào nhà, ngó nghiêng một chút rồi ánh mắt dừng lại ở hai ly nước trêи bàn.
"À, tôi... tôi đang dọn nhà." Đường Tinh kiếm đại một cái cớ cho qua chuyện.
"..."
Thấy Sở Diệc Thần im lặng, Đường Tinh theo hướng anh ta nhìn tới thì phát hiện, hai ly nước vừa rồi nàng vẫn chưa có dọn đi.
Thôi xong rồi...
"Cốc nước kia là của con trai tôi, thằng bé vừa chạy đi chơi rồi."Đường Tinh bắt đầu bao biện.
Quả nhiên, lôi bảo bối nhà mình ra làm lá chắn là đúng đắn mà.
Khoan, Tinh Thần đâu? Lúc này, Đường Tinh mới nhớ từ lúc vào nhà cô không hề gặp thằng bé.
Đệch, con trai tôi đâu!!!
Đúng lúc này, cô nhìn thấy một mảnh giấy trêи bình hoa.
"Mẹ, hôm nay còn đi chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216578/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.