"Sao cô lại ở đây?" Âu Dương Lâm như nhớ ra gì đó liền ồ lên một tiếng. "Tới nhanh vậy sao?"
Đường Tinh nhảy ra khỏi tủ, thấy Âu Dương Lâm đã biết mục đích của mình nên hỏi thẳng" Làm thế nào thì anh trả lại cho tôi?"
Âu Dương Lâm lấy mộ cái khăn tắm quấn quanh người rồi đi đen chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.
"Nếu cô làm tôi vui thì tôi sẽ trả."
Khóe miệng Đường Tinh khẽ nhếch lên. Cô tiến đến trước mặt anh ta, vòng tay qua cổ.
"Vậy làm thế nào thì anh vui đây?"
"Làm thế nào?"
Âu Dương Lâm vòng tay ra sau, giữ lại cánh tay đang cầm ống tiêm của Đường Tinh, vật ra đằng trước.
"Chơi xấu như vậy là không vui đâu."
Tiếp đó, hai người lao vào đánh nhau. Thoáng cái đã hơn hai trăm chiêu mà vẫn chưa hề phân thắng bại.
Lúc này, chân bị thương của Đường Tinh lại bắt đầy đau dữ dội khiến sức chiến đấu của cô giảm xuống rõ rệt.
Thấy Đường Tinh có sơ hở, Âu Dương Lâm nhanh như chớp đánh ngất cô gái.
Mãi đến gần tối, Đường Tinh mói tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trêи giường của Âu Dương Lâm, cô vội vàng bật dậy.
"Tỉnh rồi?"
Đường Tinh ngẩn ra nhìn người đang nằm bên cạnh, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, không động đậy, cũng không nói gì, như thể vẫn còn đang chưa tỉnh dậy.
Lúc này, Đường Tinh mặc một đồ của tên bị cô đánh ngất kia, thế nhưng nó đã bị rách, để lộ ra một số chỗ cần phải che, tay cô ôm một chiếc gối trắng cuộn tròn trêи đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216645/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.