Trái với sự lo lắng trong lòng Lục Phóng, tối nay Đường Tinh cũng thực sự là quá mức “hiền” đến không tưởng tượng nổi, ngoan ngoãn ngồi yên, cái gì cũng không làm.
Bởi vì bảo vật áp trục đều được đấu giá sau cùng, đảo mắt đã qua hơn một tiếng. Đường Tinh ngoẹo đầu ngáp một cái. Hai người đàn ông bên cạnh đều rất an tĩnh, Âu Dương Lâm vẫn luôn nghiêm túc nhìn lên đài đấu giá, Tu La Chủ cũng giống vậy, nhìn không chớp mắt.
Đường Tinh chờ đợi, quả thực có chút buồn chán, nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, rồi đưa tay kê cằm, quay về phía Tu La Chủ, nháy mắt một cái hỏi, "Hi, Tu La Chủ đại nhân, anh quyên góp cái gì?"
Cô gái đột nhiên nghiêng đầu đến gần, hơi thở đầy ấm áp phả vào cổ chàng trai một cách vô thức không có chút chuẩn bị nào. Chàng trai khẽ cau mày, nhẹ đến mức không thể nào nhận ra, không hề trả lời.
"A, vậy để tôi đoán một chút? Châu báu?" Đường Tinh tiếp tục hỏi.
Phía sau, mắt thấy chủ thượng nhà mình lại bắt đầu giở trò dê xồm trêu ghẹo Tu La Chủ, cái trán Lục Phóng nổi gân xanh, suýt chút nữa đã không nhịn được xông tới.
Lúc này, mới chỉ yên ổn không tới hai giờ mà thôi!
Thấy chàng trai không nói lời nào, Đường Tinh tiếp tục đoán, "Ồ, không phải sao? Vậy là bút máy? Hay là cái kẹp cà vạt?"
Đường Tinh thật sự không phải là muốn gây chuyện, mà đúng là quá nhàm chán mà thôi!
Đường Tinh vẫn luôn nói chuyện ở bên tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216684/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.