Mặc Vô Việt: "..."
Được rồi, hắn không cần đoán, chỉ nhìn phong cách dũng mãnh này, liền biết, nhất định là con hàng Đường Tinh kia!
Bất quá, vì sao lại có chú thích danh bạ MW? Nghĩ mãi mà không ra là viết tắt của từ gì? Có ý nghĩa đặc biệt gì không?
[MW: Cho anh mười giây! ]
[ MW: Mười! ]
[ MW: Chín! ]
[ MW: Tám! ]
...
Tại thời điểm Đường Tinh gửi tin nhắn đếm ngược, Mặc Vô Việt cũng đang đoán thử xem Cửu ca nhà mình có thể kiên trì đến con số mấy.
Cuối cùng, tại thời điểm Đường Tinh đếm đến ‘Bảy’, cậu ta đã thấy Cửu ca nhà mình đang nhấn vào ô soạn tin nhắn.
Ngay sau đó liền nhìn thấy, chàng trai dùng ngón tay thon dài của mình, canh đúng một giây sau cùng, mới gửi một dấu chấm đi...
Mặc Vô Việt than thở, hic, hoàn toàn bị người ta ăn sạch rồi…
Ít ngày trước, Cửu ca đi gặp Đường Tinh, lúc nửa đường trở về, sắc mặt đáng sợ kia, khiến hắn mấy ngày sau cũng không dám đến gần anh trong khoảng cách mười bước.
Hắn suy đoán lần này nhất định có nguy cơ sứt mẻ tình cảm rất lớn, thậm chí có thể là thất tình. Hắn hoàn toàn tự tin rằng, khoảng thời gian này hẳn là mình sẽ không bị nhét thức ăn cho chó rồi.
Ai ngờ…
Hắn vẫn còn đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của con hàng Đường Tinh kia a !
Nữ nhân này sao có thể như vậy chứ! Người ta hờn không thèm để ý tới cô, ít nhất cô cũng phải dè đặt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216726/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.