Sau khi nghe Sở Diệc Thần phân tích xong, trong lòng Đường Tinh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Việc em đóng làʍ ȶìиɦ nhân của Âu Dương Lâm là việc không thể thay đổi, em biết anh không thích anh ta. Nhưng Đào Vân Sênh dù gì cũng là người của Đào gia, không thể để cô ấy gặp nguy hiểm được. Em mong anh hiểu cho em. Đương nhiên, trong lúc ở Thiên Hận, em sẽ không cho Âu Dương Lâm chạm vào người đâu. Anh có thể yên tâm về khoản này." Đường Tinh cố hết sức khuyên nhủ Sở Diệc Thần.
"Anh cần suy nghĩ." Sở Diệc Thần buông một câu rồi đứng dậy rời đi.
...
Chớp mắt đã đến hội nghị của A Tu La.
Đường Tinh lật tung cả tủ quần áo của mình tới tận đáy, sau đó lấy ra một chiếc…váy công chúa.
Lục Phóng quả thật là sợ ngây người, "Đường Tinh! Không phải là bà định mặc bộ váy này đấy chứ! Tỉnh táo lại đi! Cầu xin bà đấy! Đây chính là đại hội của A Tu La! Nếu như bà mặc bộ này đi, chúng ta sẽ bị toàn bộ đảo Zephys cười nhạo một năm!"
Đường Tinh trừng cậu ta, "Tại sao chứ? Mặc cái váy này thì đã sao! Rất dễ nhìn!"
Lục Phóng nhìn chằm chằm chiếc váy nhỏ Đường Tinh cầm trong tay, trắng mịn mượt mà, bên trêи là họa tiết hoa lá cành và cả một chiếc nơ con bướm, lại phối với một đôi tất dài màu trắng, thực sự là... Vô cùng đáng yêu!!
Lục Phóng che lấy cái mũi sưng vều của mình, sợ bị ăn đòn tiếp, "Hic... Vâng…vâng, rất đẹp mắt! Nhưng mà... nhưng mà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-tong-xin-hay-tranh-duong/216748/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.