--- Lời Tác Thật ---
Chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đh thông cảm
---0---
Lý Nhượng vừa kéo áo trong trở lại vị trí cũ, vừa tức nổ phổi hành hạ Nhiễm Nam như thú. Meow Meow nhắm mắt lại không nỡ nhìn nữa.
“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em đánh nữa anh chết thiệt đó” Nhiễm Nam la hét.
Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền làm Lý Nhượng giận không kiềm được. Nhà ngươi xưng anh anh em em với ai?
Thật ra Nhiễm Nam không sợ bị bắt, hắn không tin không có Thời Không Giới Lệnh thì có ai có thể đuổi theo hắn vào trong đó, chủ yếu chỉ cần một cơ hội mà thôi.
“Á”.
“Á”.
“Tha mạng a, anh biết sai rồi”
Miệng tiện của hắn thì cầu xin nhưng mà ngữ khí thật chọc phụ nữ đẹp tức giận. Đánh mãi cũng thấy nhàm chán. Lý Nhượng trói hắn lại bằng luồng khí mật độ cực kỳ dày đặc rồi vứt hắn nằm ềnh ra đất. Nhìn nhìn vết thương trên người tên mập đang lấy tốc độ thấy rõ lành lại, cô ngán ngẩm lắc đầu, đánh tên này cũng như không a.
Nhóm của John và Thomas vẫn còn đang đau khổ chống lại cho dù hai người đầu sỏ điều đã bị bắt.
Nhiễm Nam và John lân Thomas điều bị giải lên chung một chiếc xe. Cả ba điều bị tròng lên cổ một cái vòng điện tử phát ra sóng điện trường phân giải hạt nhân năng lượng. Đối với vật thể rắn không có tác dụng. Nhưng dị năng lực khi vận dụng có tần số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288555/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.