--- Lời Tác Thật ---
Chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đh thông cảm
Theo các đh thì tại sao Hồng Nhan, tác lại đặt tên là Hồng Nhan?.
Truyện hơi ít đánh nhau nhỉ? Ok, Quyển 3 sẽ bớt sự kiện lại, đánh nhau túi bụi là chủ yếu, he he he.
Tác nhớ mang máng có nói là trong Thời Không Giới mọi vết thương sẽ tự lành và không chết được khi kể về một đoạn luyện tập gì đó thì phải nhưng dò đi dò lại các chương vẫn không thấy nên chắc là lúc đó có ý tưởng như vậy nhưng không đưa vào truyện ---> cho nên quyết định trong Thời Không Giới vẫn có thể chết như thường nhé các đh.
---0---
Nhiễm Nam sau khi hâm nóng tình cảm với ba cô gái xong. Không có việc gì làm, lại không học hành gì nên lại bắt đầu lêu lỏng. Hắn tìm đến mấy “huynh đệ” vào tù ra khám vì hút chích của mình. Bắt đầu chuỗi ngày làm đau đầu sở cảnh sát và bê tha của mình. Dĩ nhiên lúc bình thường hắn không dùng đến Ẩn Tinh Vật, nếu đi đâu cũng sử dụng thì rêu rao quái dị quá.
“Này đại ca Nam, anh đi đâu mấy tháng nay thế, làm tụi em tưởng anh bị tống vào trại rồi chứ. Anh dạy tụi em bí quyết với. Anh bị bắt hoài mà sao họ không tống anh vào tù nhỉ”
Nhiễm Nam khịt mũi coi thường thằng cu lang thang trước mặt, nói “Đồ ngu. Tao chỉ là người hút ma túy chứ đâu phải bán? Mắc gì bỏ tù tao”
Thằng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288590/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.