--- Lời Tác Thật ---
Chương hơi ngắn tại chữ nghĩa không được nhiều, các đh thông cảm
Theo các đh thì tại sao Hồng Nhan, tác lại đặt tên là Hồng Nhan?.
Truyện hơi ít đánh nhau nhỉ? Ok, Quyển 3 sẽ bớt sự kiện lại, đánh nhau túi bụi là chủ yếu, he he he.
---0---
“Nguyệt Dạ”
“Nguyệt Dạ”
“Nguyệt Dạ”
Nhiễm Nam gọi tên cô gấp gáp. Đặt người cô nằm ngay xuống sàn. Thần khí biến thành một tấm chắn chặn đường mấy cô gai nghe tiếng hét thảm tò mò đi lên xem xét. Nhiễm Nam lột quần Nguyệt Dạ ra. Hắn vội cất Ảo Y ra, tiểu đệ của mình vươn thẳng ra ngoài.
Dùng Linh Hồn lực của mình liên tục kích thích thần kinh ý thức Nguyệt Dạ khiến cô không hoàn toàn hôn mê, giúp nàng giữ lấy một tia ý chí cuối cùng của mình. Mệnh lực cấp 29 ào ạt tuôn trào lấp lấy vết thương của bị ăn mòn của cô khiến nó không tiếp tục khuếch tán.
“Sao em lại đến đây, hình như em ấy nhận ra mình thì phải? Chẳng lẽ do lúc đó bút xóa trí nhớ hết pin khiến cho không thành công để em ấy vẫn nhớ được?”
Nhiễm Nam vừa thắc mắc vừa nhanh chóng thực hiện cứu trị. Không thể để cô chết được, dù gì cũng có “tình nghĩa” ăn nằm với nhau rồi a. Đẩy mông cô lên, dùng tay giữ hai chân cô mở ra thoải mái nhất. cu cậu nhanh chóng ngồi vào giữa, tiểu đệ dựng thẳng chuẩn thị chui vào trong cô bé của nàng Nguyệt Dạ.
Toàn thân trên dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288593/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.