--- Lời Tác Thật ---
Vừa nghe vừa đọc nào các đh:
https://www.youtube.com/watch?v=lTLVAGFmbRw&t=1740s&ab_channel=Th%E1%BA%A3mXinh-Th%E1%BA%A3mC%E1%BB%A7aS%E1%BB%B1TinhT%E1%BA%BF
Theo các đh thì tại sao Hồng Nhan, tác lại đặt tên là Hồng Nhan?.
Trả lời: Đọc xuống tiếp sẽ biết vì sao nhé.
---[0]---
Trong khi Hồng Nhan lết vào Thời Không Giới thì tên đàn ông mập mạp có cái tướng nhút nhát đứng trước cửa phòng cô há hốc mồm kinh hãi. Hiện trường ba cái xác chết, nhất là cái chết của Tám Ngón vô cùng kinh dị khiến ông ta muốn nôn hết buổi sáng trong bụng vừa ăn hai tiếng trước ra ngoài.
Nôn khang mấy cái. Tên này sợ hãi vô cùng bấm điện thoại gọi tới đầu dây bên kia.
Trở lại trước đó không lâu. Má Mì Tam Thể và Tám Ngón vẫn còn sống và đứng trước thang máy ở dưới tầng trệt tòa nhà. Má Mì đang trả lời điện thoại.
“Đã tìm được cô ta rồi. Chúng tôi đang đến chỗ ả. Các người cử người qua đón đi” Má Mì Tam Thể trả lời.
“Các người không có xe à, tổ chức quốc tế gì bèo vậy” Người đàn ông bên kia giọng điệu hơi xem thường nói.
“Hừ… Bọn ta trước giờ chỉ có giết người chứ không có bắt người, không chuẩn bị phương tiện xe hơi. Hơn nữa thường xuyên chiến đấu, đem theo xe thật bất tiện cho chạy trốn khỏi Cục Phòng Vệ nếu gặp phải bọn chúng.”
“Sao lại vậy, có xe thì chạy nhanh hơn chứ”
“Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288622/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.