--- Lời Tác Thật ---
---[0]---
Sáng sớm hai người Huỳnh Ni và Meow Meow không theo dõi John từ xa nữa mà bỏ đi ăn sáng. Trên đường đi Meow Meow càm ràm không thôi.
“Em định mang theo thằng bé mạo hiểm tấn công tên John thật đấy à?” Cô không tài nào hiểu nổi tại sao Huỳnh Ni lại nông cạn như vậy, mạo hiểm đem theo thằng nhóc đi chiến đấu chứ. Dù nó có mè nheo thì cũng kệ nó, sao lại mang theo làm gì?
“Em cũng hết cách rồi chị. Chị không thấy à, nó tinh ranh lắm, nó điều khiển Khí Bảy Màu của Nhiễm Nam thành một sợi dây mỏng trói em với nó lại liền nhau rồi, em mở không ra được” Huỳnh Ni bất đắc dĩ buồn rầu nói.
“Vậy mấy lúc nó rời khỏi người em, em cứ vứt nó vào Thời Không Giới đi” Meow Meow quay sang hỏi Ni, nhìn xuống thằng bé trước ngực cô, thấy nó ánh mắt nhấp nháy đáng yêu nhìn mình, còn nở nụ cười toe toét với cô, hô lên “quỷ, quỷ”
Mặt Meow Meow đen lên, thằng nhóc Hùng Nam chết tiệt, ai là quỷ, ta là má nhỏ của mày biết không, chọt cho mày chết nè.
Nghĩ thế, cô lấy ngón tay mình chọt lét lên người thằng nhóc khiến nó cười ngất. Huỳnh Ni tiếp tục tố khổ.
“Hôm qua lúc chị ngủ trên xe, em có thử rồi, không hiểu sao nó lại có thể dùng Thời Không Giới Lệnh của Nhiễm Nam bò ra ngoài. Em cũng đành chịu”
“Lạ he, nó còn nhỏ xíu như em bé mà em cũng không đủ sức giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288645/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.