--- Lời Tác Thật ---
Hai chương kể chuyện về các ẻm của Nhiễm Nam rồi, chương này phần sau quay trở lại sự việc trên đảo của Nhiễm Nam thôi.
---[0]---
Huỳnh Ni do Hắc Vận đóng giả chầm chậm bước theo Hội Chủ đen thùi lùi từ ngoài tới trong của Đông Nam Hội. Tiếng bước chân hai người cành cạch vọng xuống nền nhà đá đen.
Hành lang hai người đang đi dài sòng sọc. Nằm chìm nghỉm trong lòng đất thuộc tổng bộ của Đông Nam Hội, bên dưới một tòa lâu đài cổ chễm chệ ở một ngọn núi cao nhất nhì Indonesia.
Phải chi mà lực lượng quân đội và dị cảnh (tg: Cảnh sát là dị nhân, chuyên xử lý án vụ liên quan đến dị nhân) của đất nước này có đủ sức nhổ bỏ tập đoàn tội phạm này một cách triệt để từ tên trùm đến lâu la nhỏ nhất thì Ni cũng muốn hợp tác với họ một phen.
Lục Hồng Huấn nói rằng không thể bứt dây động rừng như vậy nếu không muốn bọn chúng tản ra trốn hết. Muốn diệt tận gốc chỉ có thể để chúng tự giết lẫn nhau thì chúng mới không tản ra bỏ trốn. Nếu có lực lượng chính nghĩa quốc gia tham gia vào chúng sẽ ẩn mình tản đi.
Cái này liên quan đến khái niệm địa bàn tội phạm rồi. Tội phạm sẽ không muốn đối đầu với cảnh sát. Nhưng giữa tội phạm với nhau thì chúng sẽ đánh nhau không hề khoan nhượng.
Hội Chủ dẫn Huỳnh Ni - Hắc Vận đi sâu vào lòng đất, đi đến nơi hắn dùng để trừng phạt những kẻ phản bội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288683/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.