--- Lời Tác Thật ---
---[0]---
Chuột Tử tay vẫn kẹp chặt cổ một người vô hình ở bên cạnh, cái mỏ chuột dài nhọn há ra tru tréo.
“Các người cứ mạnh dạng đánh đi, hai lão khỉ đó một tên rơi từ trời cao không chết cũng bầm dập ruột gan, mất sức rồi, nhìn tay lão run run là biết. Còn tên còn lại lúc xanh lúc trắng rõ ràng cũng chẳng còn sức đánh nhau nữa. Đám dân làng nếu dám phản kháng thì giết luôn cũng được, bọn bây đông hơn mà sợ gì? Cứu được Lão Chủ thì chúng ta không cần sợ gì nữa hết. Bọn chúng nếu dám không biết điều thì ta giết đứa con của cố Lão Chủ xem chúng có dám bỏ mặt sống chết của cô ta hay không?”
Tên dị nhân người chuột này hai mắt đảo liên tục hiện rõ một phường gian manh. Trong lòng thầm đắc ý không thôi. Hắn thầm nghĩ ‘Hừ, mặc dù ta không biết cái thằng mập kia là ai nhưng xem ra hắn ta cùng bọn với ả Niệm này, bây giờ hắn không có ở đây thì cũng không cần sợ. Bọn người bị lưu đày rõ ràng vẫn còn lưu luyến cố Lão Chủ cha của cô ta lắm, chắc hẳn sẽ không thể bỏ mặc mạng sống của ả. Bây giờ hai con khỉ mạnh nhất cũng đã trọng thương, chỉ cần cứu được Lão Chủ, ta không chỉ lập công lớn được thưởng, khéo còn được cất nhắc lên làm trưởng lão thứ 13 ấy chứ, hé hé hé. Còn có cơ hội thể hiện công lao với người đó nữa chứ, nhất cử lưỡng tiện a. Cũng may mà khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288716/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.