Cự kiếm lướt qua lần thứ nhất.
5 ngón tay phải của Nhiễm Nam bay ra, máu đỏ phụt phụt.
Cự kiếm lướt qua lần thứ hai.
Nửa cánh tay phải Nhiễm Nam rời thân thể, mấy sợi gân vung vẩy.
Cự kiếm gãy lại lướt qua lần thứ ba.
Cánh tay phải Nhiễm Nam bị cắt tận bả vai, xương trắng lộ rõ.
Cự kiếm lướt tiếp lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ 7…
Nhiễm Nam không hề rên đau một tiếng, trừ vẻ mặt nhăn nhó thì chẳng có biểu hiện gì khác.
Cả người cậu rung lên với tần suất ngày càng nhanh nhưng lại ở biên độ rất nhỏ.
Ánh mắt của cậu ta ban đầu còn căm phẫn nhìn Hoang Đường thì bây giờ cũng chẳng thèm nhìn tới nữa.
Thái độ thật khiến Hoang Đường tức cái lồng ngực.
Cự kiếm lại lướt qua.
Hai tay đã không còn, lỗ tai liền thay vào bị Hoang Đường chém rớt.
Tai xong thì đến mũi, mũi xong thì đến thịt gò má, hết thịt đầu thì tới từng miếng thịt bụng, thịt ngực, rồi thì xương sườn.
Hoang Đường mặt vô biểu tình từng nhát tùng xẻo người Nhiễm Nam.
Toàn thân cậu ta bắt đầu tỏa ra khí đen tuyền không biết là gì.
Hoang Đường cũng chẳng quan tâm, cự kiếm lại vung lên chuẩn bị chặt đầu Nhiễm Nam.
Ầm…
Một cây đại trùy không biết từ đâu đến, giống như thuấn di xuất hiện không chút báo trước sau lưng Hoang Đường.
Tên quái vật này liền bị đánh bay xuyên đảo, ghim xéo từ từ trên mặt đảo rồi xuống sâu mặt đất, vượt khỏi biên giới đảo bị đại trùy linh lực tiếp tục xoáy tròn đâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288774/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.