“...Mau tỉnh lại”
“Tỉnh lại đi…”
“Đồ ngu.
Tỉnh lại cho ta.
Nếu chuẩn bị đó vô hiệu mi sẽ chết.
Mau tỉnh lại”
“...”
Trong sự mơ hồ dày đặc, trong cảm quan của linh hồn, những lời kêu gọi xa xăm vang lên.
Dường như có ai đó đang thông qua một liên hệ đặc biệt nào đó muốn gọi tỉnh Nhiễm Nam trước khi mọi chuyện quá trễ.
Giây thứ 2,888 trước khi linh hồn Nhiễm Nam hoàn toàn trầm luân, tan biến.
Lúc này đây, toàn thân linh hồn Nhiễm Nam có những hạt bụi trắng bay ra từ thân thể trắng thuần của linh hồn.
Vô số hạt bụi trắng bay tản khỏi cơ thể linh hồn, chúng là hồn hạt, những gì cơ bản nhất cấu tạo nên linh hồn, bay được vài centimet thì chúng bắt đầu mờ nhạt đi và hoàn toàn biến mất.
Thời gian trong không gian chứa linh hồn - Hồn Tâm là khác hẳn với hiện thực bên ngoài.
Dựa vào cấp độ mạnh yếu của linh hồn mà sự chênh lệch sẽ nhiều ít thế nào.
Trong này có thể xảy ra đủ thứ chuyện nhưng bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua chưa đến một giây.
Trong khi linh hồn Nhiễm Nam tan biến dần dần thì đã có vô số lần tiếng nói kêu gọi thanh tỉnh đã vang lên.
“Chủ nhân.
Tỉnh lại đi”
“Mẹ kiếp, giao cơ thể cho mi để mi thất bại thảm hại thế này à.
Tỉnh dậy ngay cho ta.”
“Chủ nhân, tỉnh dậy đi, mau hấp thụ nó”
“Nếu không phải… bị dị năng của con mụ… Hoàng kia khiến cho không thể thoải mái ra tay đánh nhau …thì ta cũng không giao quyền điều khiển lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288874/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.