“Em yên tâm.
Nghe theo lời anh, chuẩn bị thoát ra ngoài.
Con em sẽ không sao đâu.” Lục Hồng Huấn an ủi.
Quân sư cũng chuẩn bị liều mình rồi.
“Quách Long, nghe kỹ đây…” Xuyên Giới Liên của Quách Long bất ngờ sáng lên liên tục ở chế độ tin khẩn.
Đang phải tránh né dị năng của Danro nhưng anh ta cũng phải phát hiện ra bởi nó chớp sáng khá mạnh.
Nhận cuộc gọi, tiếng Lục Hồng Huấn liền vang lên.
Đồng thời trong trí não của Quách Long cũng hiển thị tình hình trực tiếp bên trong Lôi Phong Cầu.
Lục Hồng Huấn phải căng não chú ý tình huống nên anh ta không chọn truyền âm truyền hình ảnh bằng linh hồn lực vào tâm trí Quách Long mà lựa chọn dùng Xuyên Giới Liên gửi hình ảnh trực tiếp.
Tuy tốc độ giao tiếp chậm hơn nhưng cả hai bên có thể phân tâm mà chú ý tình huống xung quanh.
“Ngay khi nó bay về phía cậu thì đừng tránh né.
Nó sẽ bảo vệ cậu an toàn… ”
“Còn mẹ tôi… ông làm thế nào bảo vệ bà ấy hả?”
“Chuyện đó cậu không phải lo.
Cậu tốt hơn là đừng để hắn bắt được, nếu không mẹ cậu sẽ phải nhận thua, mặc hắn bài bố.”
“Ông mau nói.
Ông định bảo vệ mẹ tôi kiểu gì?”
“Ha ha… Con riêng của vợ.
Gọi một tiếng cha nghe nào” Lục Hồng Huấn lúc này mà còn có tâm tình đùa cợt đứa con của Nhượng.
“Cái cù lôi.
Ông mau trả lời tôi đi” Quách Long vô cùng lo lắng cho an toàn của mẹ mình.
“Không có thời gian nữa.
Hành động bắt đầu” Lục Hồng Huấn chốt hạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-uoc-luan-hoi/2288928/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.