Từ Đằng Đào đưa tất cả về, trên đường đi không nói một câu nào.
Lúc Tần Tuấn xuống xe, anh ở trước cửa quán nhẹ giọng hỏi: “ Em không quay về sao?”
Tần Tuấn nhìn anh.
“Nhà, nhà của chúng mình.” Từ Đằng Đào cũng nhìn cậu.
Tần Tuấn nghe được không khí ấm áp trong quán, nhìn Đái Hải đang chạy chạy lên lầu, cậu quay lại nói với Từ Đằng Đào: “ Chúng ta, nói chuyện một chút nhé?”
Từ Đằng Đào gật đầu.
Tần Tuấn ra khỏi cửa, hít một hơi thật mạnh không khí bên ngoài, quay đầu nói: “ Đái Hải phải ở nhà em một thời gian, chờ anh ta rời đi rồi em mới trở lại.”
“Vì cái gì, sao em không quay về?” Từ Đằng Đào ngập ngừng một chút mới nói.
“Em bây giờ, cũng có nhà …” Tần Tuấn nghe vậy hơi nở nụ cười: “ Chúng ta cho dù có quay lại, cũng không có nghĩa đó phải là nhà của em, anh hiểu không?”
Từ Đằng Đào lắc đầu, nói, “Anh không hiểu.”
Tần Tuấn bước tới gần anh, ôm anh, nhẹ nhàng ghét vào tai anh nói: “ Em không lừa gạt anh, trước kia em yêu nhất là anh, nhưng bây giờ, em chỉ còn chút năng lực để sống, không thể giống như trước được. Dù cho anh ở trong lòng em vẫn rất mâu thuẫn nhưng em không còn khí lực cho việc kia.”
Từ Đằng Đào bị cậu ôm, thân thể cứng nhắc.
“Nếu không được, chúng ta có thể không cần thí nghiệm nữa.” Tần Tuấn nói, trong giọng có chút phiền muộn, có chút đáng tiếc, nhưng mà, cậu không muốn miễn cưỡng, cậu không muốn tranh giành với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/425700/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.