Từ Đằng Đào thấy đầu có chút đau nhức, lúc dạy học xong Lý Hạo còn hỏi anh ngày mai có cần chỉnh lại lịch học hay không.
Anh cũng không cần nghĩ ngợi liền lắc đầu rồi lên xe buýt của trường đi về.
Xe đã bán, nhưng căn hộ mà hai người cùng mua anh vẫn giữ lại, anh không muốn ngay cà nhà của hai người cũng mất, cho dù đã mất Tần Tuấn, chỉ cần bảo vệ nhà của họ cũng tốt lắm rồi.
Tần Tuấn từ khi tốt nghiệp vẫn sống cùng với anh, cũng hy vọng hai người có một căn hộ, cậu mất cha mẹ từ nhỏ nên khát vọng nhất là có người nhà, luôn muốn có một nơi để hai người họ vun đắp tình cảm.
Từ Đằng Đào năm đó đã rất cố gắng, tiền thường cộng với tiền lương, còn một ít tiền cha mẹ cấp cho, đủ để mua một căn hộ bốn phòng, hai người có chung một phòng ngủ lại có một phòng sách.
.
Vậy mà đến cuối cùng lại kết thúc, anh cũng không biết bắt đầu từ bao giờ.
.
“Chúng ta chia tay đi.”
Mặc kệ đã bao nhiêu năm, những lời này của Tần Tuấn vẫn vang vọng bên tai anh.
Anh nhớ lại lúc đó anh đã không thốt lên được lời nào.
Về đến nhà, trời tối đen, anh bật đèn lên, đèn được lắp dưới sàn nhà, ánh đèn màu vàng nắng kết hợp với màu trắng sáng chiếu xạ lại thành ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng.
Lúc anh mua căn hộ này, cầm dàn đèn mang về, Tần Tuấn ôm anh rất chặt, tuy cười nhưng đáy mắt có lệ rơi, cậu nói: “ Cám ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/425722/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.