Tần Tuấn nhìn anh một lúc lâu cũng chưa lên tiếng, môi giật giật, vẫn nói một câu: “ Anh không sao chứ?”
Từ Đằng Đào khẽ lắc đầu, chậm rãi đứng lên, mắt nhắm một lúc lâu mới mở ra.
Tần Tuấn nhìn anh, trong lòng ê ẩm, nhưng mà, thật sự không nên quan tâm nhiều quá, đành phải nói: “ Anh... cẩn thận một chút.”
“Ừ.” Từ Đằng Đào không biết tại sao lại nở nụ cười, gật đầu, cho dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có sự ôn nhu như lúc bình thường.
Tần Tuấn thấy mình đang lãng phí thời gian, nhưng vì Uông Uông, vẫn phải cố xác nhận một chút: “ Việc kia....” Mới mấp máy được vài từ lại không thể nói tiếp được, Từ Đằng Đào đang đứng đó nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng ôn nhu như vậy nhưng lại có điểm buồn phiền vô cùng.
Từ Đằng Đào cuối cùng nở nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì đâu.”
Tần Tuấn nhìn anh, có chút xấu hổ.
Việc này là sao đây, chưa bao giờ nghĩ, tới bây giờ hai người lại thành xa lạ đến vậy.
Rõ ràng hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, yêu thương nhau cũng nhiều như vậy.
Từ Đằng Đào lại miễn cưỡng cười cười, “Em có đi xe đến đây không? Đưa anh về một đoạn nhé.”
Tần Tấn lại chần chờ một chút, lắc đầu, không nói hiện giờ không có xe, cái xe trước đây đã bán rồi, mà giờ cậu cũng không có khả năng mua.
“Vậy anh đi gọi taxi...” Từ Đằng Đào bước đi, lại không nhịn được nói thêm: “ Em.... em có thể đi cùng anh về được không?”
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/425741/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.