Trần Nhất Phương đi làm ở công ty nhà mình, bỏ ra một tháng chuẩn bị hoạt động của game là chuyện dễ như trở bàn tay.
Người thuộc đảng công việc như Thẩm Thương Thương thì không thể tùy hứng như anh được, cô còn phải đi làm tiếp. Buổi chiều lúc tan tầm, Trần Nhất Phương đã chờ sẵn ở bên ngoài công ty.
Đồng nghiệp làm cùng kinh ngạc trêu chọc: “Em im ỉm cua được anh đẹp trai xịn xò như này hồi nào thế?”
Thẩm Thương Thương xấu hổ cười cười, đi về phía Trần Nhất Phương: “Anh không cần đặc biệt tới chờ em đâu.”
Anh trưng vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này này gọi là tận dụng thời gian đấy, chúng mình có thể vừa đi vừa thảo luận chiến thuật, trở về là tiến hành thực chiến được luôn.”
Thẩm Thương Thương đỡ trán. Trần Nhất Phương đã cầm hộ túi cho cô. Thấy cô nghi hoặc, anh cười nói: “Đi làm cả ngày mệt lắm đúng không? Em không cần phải nói gì cả, nghe anh nói là được. Anh nói sai chỗ nào em cứ chỉ anh là ok.”
Đối diện với sự tri kỷ của anh, Thẩm Thương Thương tiếp thu vô cùng thản nhiên.
Tuy rằng hai người vừa mới gặp mặt, nhưng đã giao thủ hai năm trong game, rất quen thân với nhau rồi. Mà hiện giờ, cảm giác quen thuộc trong game kéo dài đến hiện thực, vẫn cực kì thân thiết.
Trần Nhất Phương đã tận dụng thời gian ban ngày để góp nhặt video của chỉ huy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-vi-y-nhan-tai-thuy-nhat-phuong/357632/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.