P4
Sau đó, mẹ Lục nghỉ hưu, trường học cũng đổi hiệu trưởng mới.
Tôi vẫn tiếp tục dạy học ở đây, cuộc sống đơn giản, tuy có phần tẻ nhạt, nhưng cuối cùng cũng có chút bình yên.
Trong vụ bê bối quan hệ công chúng liên quan đến nhà họ Lục năm đó, Nghê Âm Âm bị chỉ trích là kẻ “tiểu tam”, sự nghiệp của cô ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuối cùng mắc bệnh tâm lý và phải rời khỏi làng giải trí.
Về Lục Vọng Châu, tôi không còn gặp lại anh nữa.
Nghe nói anh sống rất tốt, đã tiếp quản công việc kinh doanh của bố mẹ, với sự trợ giúp của các nhà quản lý chuyên nghiệp, cũng được xem như là người gác cổng cho doanh nghiệp gia đình.
Nhưng anh chưa từng dính líu đến bất kỳ scandal nào.
Nhiều người đồn rằng anh vẫn đang đợi tôi quay về.
Mỗi khi nghe những tin đồn như vậy, tôi lại vô thức nhìn lên bầu trời đầy sao.
Đã từng có một đêm tối, tôi được ánh sáng chiếu rọi, người ấy vừa là ánh sáng sưởi ấm tôi, vừa là bóng tối dày vò bản thân tôi.
Anh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời tôi, và giờ đây, tôi và anh cùng sống dưới một bầu trời đầy sao, nhưng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Chuyện cũ đã qua, giờ đây tôi chân thành chúc anh được bình an.
16.
Nhiều năm trôi qua.
Có một cô bé tên là Kiều Kiều, được bà nội nuôi lớn.
Bà nội họ Thẩm, là một giáo viên lịch sử, quen biết ông nội là một giáo viên ngữ văn.
Ông nội qua đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-vong/351060/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.