Mục An Nhiên trở về phòng, ôm lấy chồng mình, yên yên lặng lặng chìm vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tại mọit nơi khác, không bình yên được như cô, K đang phát điên lên vì người hắn ta để ý biến mất. Không tiếng động, hắn hiện giờ không rõ người đấy là tự bỏ đi hay là bị bắt cóc!
“Hắn mà có mệnh hệ gì thì các người cũng chôn theo đi.”
Phất áo rời đi, để mặc sau lưng là một đám người sợ hãi.
Họ biết đi đâu để tìm trong khi đã lục tung cả thành phố này rồi?
Một khi thật sự chuyện đấy xảy ra thì lão đại sẽ giết họ thật, người rất cưng chiều người ấy.
Xong rồi, thật sự xong rồi!!
Mà lúc này, người vừa hùng hồn tuyên bố với đàn em lại đang co ro, sợ hãi, ôm đầu lại.
Hắn sợ hãi khi mất đi người ấy, khi hắn khó khăn, người nọ giúp đỡ, là người duy nhất ở bên, khi hắn chán nản, người kia lại động viên, cổ vũ, chọc hắn cười.
Dường như, hắn đã hiểu ra, giang sơn này dù nắm được nhưng không có người ấy ở bên thì có ý nghĩa gì?
Lại như rối bời, lời trăn trối ấy?
...
Phải làm sao?
Không!
Không muốn mất đi hắn!
Nhưng...
K nhìn tin nhắn vừa gửi tới cách đây không lâu, lại vò đầu chán nản.
Màn hình tin nhắn chỉ hiện ra một con số duy nhất.
9.
Tuy vậy, cũng đủ làm hắn biết những thứ cần biết, người gửi tin nhắn này chắc chắn là Mục An Nhiên, đây có lẽ là câu trả lời cho tổn thất lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679844/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.