Bên ngoài bỗng dưng có tiếng tin nhắn. Mục An Nhiên nhếch mép, lấy tay ra hiệu người đội trưởng đừng đi, ngay lập tức, hắn liền hiểu ý.
"Tên cài vào vô dụng như vậy thì bỏ đi. Chuẩn bị phá chuyến hàng mới nhất của bọn nó. Bên mình làm sao có nội gián được? Nghĩ nhiều rồi. Lui đi."
"Vâng."
Cô dùng ánh mắt sâu hút, âm trầm nhìn, liếc về phía thư phòng rồi khoát tay.
Lưu Dương cúi người rồi ra ngoài, bên ngoài đã không còn ai.
Mục An Nhiên bước vào thư phòng, mở chiếc máy tính có sẵn trong đây lên, abcd.
"Cốc." Rất lâu sau đó, mới có tiếng gõ cửa.
Lục Dương đi vào, cẩn thận đóng cửa. Hắn cầm một thiết bị, dò tìm xem có camera hay máy ghi âm không. Sau khi chắc chắn không có mới đứng trước mặt cô.
Mục An Nhiên chỉ vào ghế ý bảo hắn ngồi. "Cậu tìm cách giết một lính quèn trong tổ chức đấy. Không, để một hơi thở rồi bỏ đi, cứ như bị phát hiện đi. Điều tra được khi nào chúng có đơn chưa?"
"3 ngày nữa thưa tiểu thư. Đơn này cực kì quan trọng đối với chúng, nó sẽ là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển."
"Hồi xưa chuyên văn à?" Cô kín đáo liếc hắn một cái.
Lục Dương "..." Sao đáng sợ vậy.
Lúc trước, cô kém nhất là văn.
"Vậy còn tên nội gián thì sao ạ?"
"Cứ để cho hắn tự do một chút." Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, khá lắm, còn có thể cài người. "Có điều tra ai là người chống lưng cho mấy con chó điên kia không?"
"Chỉ mới biết thế lực rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679864/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.