Từ khi vào nhà, người phụ nữ kia luôn nhìn cô chằm chằm, Mục An Nhiên có chút khó chịu trừng lại.
Gì? Muốn bắt cóc ta à?
Đến khi phòng khách chỉ còn người trong gia đình, Mục Kiến Huy mới bắt đầu đứng lên nói.
"Mọi người đã biết câu chuyện 25 năm về trước rồi và cũng đã biết An Nhiên là cháu gái nhà họ Tề, Lam. Bây giờ, tôi sẽ giới thiệu thêm người có lẽ sẽ gây bất ngờ" Ông cười nhẹ tênh, lùi về sau người đeo khẩu trang.
Người đấy từ từ gỡ khẩu trang, hiện rõ gương mặt giống Mục An Nhiên đến 7 phần.
Tất cả đều sững sờ lúc lâu, duy chỉ có Mục An Nhiên và Sở Minh là hơi bất ngờ rồi trở lại bình thường. Sở Minh thì dễ hiểu nhưng Mục An Nhiên thì không hề có cảm giác gì. Cô chỉ nghĩ mẹ ruột chết rồi, nếu còn sống thì bình thường thôi.
Tim cô làm bằng sắt đấy thì sao? Hỏi bà mẹ kế ấy!
[Tui là mẹ ruột của Nhiên Nhiên nha]
"Thủy... Thủy Thủy là em phải không?" Lam Thành chạy đến gần bà, sờ vào gương mặt tinh sảo nhưng đã có chút nếp nhăn của bà, nước mắt ông trào ra.
Niềm vui, sự hạnh phúc tràn gập trong nhà. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi riêng chỉ có Mục An Nhiên là không, cô vốn dĩ là mặt than mà.
Sau một hồi nhận cha mẹ, nhận chồng, Tề Thủy mới quay sang nhìn cô. "Con là An Nhiên?"
Mục An Nhiên hững hờ gật đầu.
Bà ấy ôm cô vào lòng, siết chặt đến nỗi người khỏe mạnh như cô còn thấy khó chịu. Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679877/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.