Mục An Nhiên cùng Sở Minh lên xe Lam Thành về Lam gia một chuyến. Nhà lớn Lam gia rất cổ kính, luôn có một nét u buồn không nói được.
Lam Thành dẫn cô vào phòng khách, rồi bảo đợi một chút. Rất nhanh đã dẫn theo một ông cụ tóc bạc trắng chống gậy đi ra.
"Cháu gái" Ông ấy run rẩy, gọi cô, dường như muốn ngã xuống. Cô nhanh tay lẹ chân, đứng lên đỡ lấy ông.
"Để ông nhìn rõ một chút nào. Giống, quả thật rất giống. Bà ơi, cháu chúng ta đây này" Ông ngửa mặt lên trời, nước mắt trào ra.
Mục An Nhiên có chút không hiểu, khi đấy cô chưa chào đời. Tại sao họ lại yêu quý đến vậy.
"Con có thể gọi một tiếng ông không?"
"Cả ba nữa" Lam Thành nôn nóng xen vào
Mục An Nhiên "???" Chỉ là một tiếng gọi thôi mà? Các người có gì phải nhốn nháo.
"Ông nội, ba" Cô cất giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng như vậy cũng đủ làm họ mãn nguyện.
Lúc Mục An Nhiên rối rắm thì Sở Minh có vẻ thông suốt. Đối với những người xa con, xa cháu mình quá lâu thì khi nghe được tiếng gọi thân thương ấy, họ sẽ hạnh phúc dường nào. Đáng tiếc, bây giờ anh không thể gọi tiếng ba, tiếng mẹ nữa rồi.
"An Nhiên, những năm nay con sống có tốt không?" Lam Thành ôm tay cô cẩn thận hỏi.
"Rất tốt" Đó là sự thật, ba mẹ Mục họ đối xử với cô chẳng khác gì con ruột, làm sao có thể không tốt được?
"Đáng tiếc, nếu bây giờ có cả mẹ con ở đây. Đáng tiếc! Còn Hàn Tú Vân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679888/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.