Đến tận nửa đêm, ba người mới bắt đầu ra về. Sở Minh vẫn còn rất tỉnh táo nhưng Sói lại ngất vì uống quá nhiều. Vốn dĩ, Sở Minh muốn lái xe về nhưng nghĩ lại, để một tên say rượu ở chung xe với cô thì sao nhỉ? Thế là hắn bất chấp, lên ngồi xe cô. Thật ra thì Sở Minh nghĩ nhiều rồi. Một kẻ say sướt mướt thì có thể làm gì ngoài ngủ?
Mục An Nhiên lái xe về nhà, trên đường về, Sở Minh trực tiếp nhắm mắt để khỏi phải cảm nhận trình độ lái xe của cô. Vậy mà khi xuống xe, hắn vẫn ói.
Khi tới chung cư, một bài toán được đặt ra là Sói vứt đâu? Sở Minh kiên trì muốn để hắn dưới xe còn cô lại muốn mang lên vì...đáng yêu! Sở Minh đành thỏa hiệp, sau bao nhiêu năm sống trên đời, hắn đã biết mùi tự đào hố chôn mình ra sao.
Mở cửa, Mục An Nhiên lết về phòng với thân thể mỏi nhừ. Cô dường như quên điều gì đó. Gì vậy nhỉ? Cô thay đồ để mặc đồ ngủ thì nhớ ra. Mẹ nó, cô quên tẩn cho lũ Hàn gia một trận rồi. Bây giờ lại thấy ngứa tay, thế là cô lại chạy ra ngoài, mắt sáng ngời nhìn Sở Minh vừa đặt Sói lên sofas. "Sở Minh, anh có muốn tập luyện chút không? Ngủ sẽ ngon giấc hơn đấy!"
"???" Chưa kịp trả lời thì hắn đã bị cô lôi lên sân thượng.
Trong thang máy, Sở Minh chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin mà cô vẫn không tha, vừa tới nơi là đè ra mà đánh đập như chó.
Ban đầu, Sở Minh còn đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-dung-di-ma/1679939/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.