- Tú Tâm, cậu không khỏe ở đâu sao… sắc mặt cậu kém quá. - Mỹ Lệ đưa mắt nhìn về phía Ngọc Hân vừa đẩ cửa phòng đi vào.
- Không… tớ không sao. - Cô lắc đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc… cô đưa tay lên lòng ngực mình, từ khi rời khỏi căn phòng đó nhịp tim cô luôn đập thổn thức, có phải là vì nụ hôn kia hay không?
- Tú Tâm, chuyện đó… có được không? - Mỹ Lệ trong lòng luôn lo lắng, sợ chuyện của bản thân lại hại người khác.
Cô gượng cười đáp:” Mọi chuyện ổn cả rồi, cậu đừng lo nữa.”
Vậy nên Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhõm:” Cuối giờ chúng ta đi ăn nhé Tú Tâm, mình khao cậu.”
Cô gật đầu mỉm cười ra hiệu đồng ý.
Cả một ngày làm việc, cô đều không thể tập trung được nữa. Hình ảnh của Uy Phong mãi xuất hiện trong tâm trí cô. Anh ta rõ ràng biết cô đã là một phụ nữ có chồng, vì sao còn lại hành động không phải phép như vậy, trước kia.. cô và anh ta là mối quan hê gì, nếu như là một người không quen không biết, rỏ ràng là không thể hành xữ như vậy.
Trải qua một ngày, cô và Mỹ Lệ cùng nhau ra về, vừa bước ra khỏi phòng lền nhìn thấy Kiên Lương cũng từ thang máy bước ra với bộ dạng vô cùng oai phong. Anh chính là người đứng đầu nơi này, ai nhìn thấy cũng phải e dè cuối chào.
- Chào tổng giám đốc Ngô. - Mỹ Lệ nhanh chóng cúi đầu chào. Sau đó nhìn sang Ngọc Hân mà kéo tay cô. - Mau chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-em-den-day-de-anh-nguoc/385391/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.