Chuyện công chúa nước Hoàng được quốc vương cưng chiều từ bé, là con gái của vị cung phi được sủng ái nhất trong số vô vàn cung phi, cô nương ta thừa hưởng nét đẹp sắc xảo và tinh nghịch, vả lại từ bé luôn theo quốc vương săn bắn nên lấy võ công làm niềm yêu thích. Không biết đàn hát thêu thùa như bao cô nương khác, công chúa chỉ biết đấu kiếm và đi săn.
Công chúa có một người bạn thanh mai trúc mã, nhưng tuyệt nhiên cô chỉ xem hắn như huynh muội không hơn không kém. Chính là tên thanh niên đêm qua vì cô mà nói ra mục đích lẻn vào Hoàng cung, thật ra quốc vương không cho cô nương ta đi, chỉ là tò mò về kẻ có thể giết hết hai vạn quân chỉ bằng trăm quân nước Triệu.
Triều đình các bá quan văn võ nhìn nhau lúng túng trước lời đề nghị khiếm nhã không chút xấu hổ của công chúa nước Hoàng, khi Tuấn Quốc còn chưa kịp đáp lời thì tể tướng đã bước lên một bước cuối đầu trước Tuấn Phong mà nói.
- Hoàng thượng, nếu Tứ vương gia làm phò mã nước Hoàng, chẳng pahỉ tình thâm giao giữa Triệu - Hoàng càng khắng khít, thêm bạn bớt thù. - Tể tướng đương triều tỏ bày đồng thuận.
- Từ xưa đến nay, phận nữ nhi lớn lên gả chồng ắt phải theo chồng, chẳng lẽ công chúa không hiểu đạo lý ngàn xưa này - Tuấn Phong đáp.
Tuấn Quốc bước đến một bước nói:” Thưa Hoàng thượng, công chúa là lá ngọc cành vàng nhi thần nào dam trèo cao với tới, vả lại người đã quên rằng thần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-em-den-day-de-anh-nguoc/385500/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.