Cuộc sống của cô, công việc cô, dường như đã mất hết rồi, mất hết sạch rồi. Cô thơ thẩn cầm túi xách đi trên con đường dài thẳng tắp. Tại sao?tại sao?Tại sao anh ta có thể làm như vậy chứ?Anh ta chưa tìm kiếm bằng chứng, chưa tìm hiểu mọi việc, mà lại đuổi việc cô..Cô chẳng làm gì sai cả??Mà họ lại một lòng đuổi cô ra khỏi công ty?Bọn họ thật quá đáng..
Không biết bao nhiêu câu hỏi lần lượt dồn dập hiện lên trong đầu cô. Cô đi mãi, đi mãi, cuối cùng cô cũng dừng chân trước một quán bar. Cô chẳng suy nghĩ gì cả, bước tới bàn rượu bên phải. Gọi nhân viên:
-Cho tôi một chai wishky loại mạnh nhất...
Cậu nhân viên cũng chẳng nói gì thêm, cầm chai rượu mang đến bên cô. Cô rót từng ly đầy, chỉ biết bỏ hết qua bao nỗi buồn. Người ta nói:"Uống rượu thì sẽ làm cho con người ta quên hết đi những nỗi buồn".Cô uống mãi, cho tới khi thành phố đã dần trở về đêm. Quán bar ngày một đông hơn. Tất cả mọi người cùng theo điệu nhảy, vui chơi tưng bừng.
Cánh cửa quán bar lại lần nữa mở ra, một vài tên đàn ông. Vẻ mặt nhếch nhác, quần áo thì xộc xệch, chạy tới ngay chỗ cô. Một tên trong đó, vuốt ve người cô nói:
-Cô em, đi một mình sao??Có cần anh uống với em không??
Cô cố gắng đẩy cánh tay của tên đó ra, miệng nói:
-Cút ngay đi...
Tên đó lại càng lấn tới, lần này lại sờ soạng hơn hồi nãy. Giọng cười nham hiểm nói:
-Sao mà dữ vậy cô em..Chơi với bọn anh đi...Anh sẽ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-la-ong-chu-kieu-ngao/302588/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.