Triệu Tử Uy ngồi trong văn phòng làm việc, cũng bị tình cảnh mâu thuẫn cách xa ở kia làm cho giật mình.
Ấy ấy, bạn đọc đừng tưởng tượng là tôi đang nói đến thần giao cách cảm, đừng nghĩ nha. Thế giới tân tiến hiện đại, một cuộc điện thoại hay một cái mail, cũng giải quyết vô số vấn đề.
Phải rồi, lúc anh đang chăm chú đánh lạch cạch lạch cạch trên máy tính, chiếc điện thoại kia rung chuông. Nhấc máy, nhận tin, và cuối cùng lái xe đến chỗ này.
Bước ra khỏi chiếc xe đắt tiền khiến nhiều người chú ý, Triệu Tử Uy đeo kính râm màu bạc, mặc kệ vài ánh mắt mê say bên ngoài.
Được chú ý nhiều, đã quen. Có thể là điêu luyện hơn ngôi sao nữa.
Bước vào một nhà hàng sang trọng được thiết kế cổ điển kiểu Pháp, ánh sáng chiếu không đủ, vừa tạo nên thần thái an tĩnh.
Thoáng thấy bóng người ngồi bên cạnh cửa sổ, áo khoác trắng đối lập với bộ váy đen, sang trọng và kiều diễm quen thuộc.
"Có chuyện gì mà gọi tôi gấp vậy?" Triệu Tử Uy ưu nhã kéo chiếc ghế ra, quý phái ngồi xuống, giọng nói là một phần lạnh băng.
Trạch Nhã Vân ngồi đối diện mỉm cười. Nhìn xuống cốc nước cam còn một nửa của mình, lại nhìn sang phía bàn trống không, tay vẫy vẫy gọi phục vụ "Cho một ly cà phê đen không đường nhé"
Triệu Tử Uy cười "Nhã Vân, đừng gọi như vậy". Cô sửng sốt "Không phải sao? Chẳng phải trước đây anh thường uống như vậy?" Đúng vậy, là cà phê đen không đường...
Triệu Tử Uy nói với phục vụ "Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-la-ong-chu-kieu-ngao/302594/chuong-5.html