Tại phòng hiệu trưởng.
-xin chào, em tên là…Phạm Ngọc Băng -Nó ngập ngừng vì tiếng anh là môn nó tệ nhất.
-À thì ra em là con của anh Nam,mời em ngồi,thật ra em không cần phải nói tiếng anh với tôi đâu vì chúng ta đều là người Việt.
Nó thở phào nhẹ nhõm và thầm cảm ơn ông trời đã cứu vớt nó lần hai, và sau khi nghe phần giới thiệu về ngôi trường Royal của ông hiệu trưởng thì nó cũng đã hiểu chút ít nên trong lòng nó nửa cảm phục về sự nổi tiếng của ngôi trường nửa lo sợ vì sức học của nó chỉ ở mức trung bình, học ở lớp E hay lớp F thì may ra,bỗng tiếng của ông hiệu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó:
– Với sức học của em thì chỉ có thể học lớp E nhưng vì nể tình ba của em tôi sẽ cho em học lớp A ( lớp hắn đang học) – hiệu trưởng nhàn nhạt nói.
– Em cám ơn thầy – nó vui vẻ nói.
– Không cần cám ơn tôi đâu, em chỉ cần đi thẳng và quẹo trái là tới,có cô Mai đang đứng đợi em ở ngoài cửa đó
-Dạ – Nói rồi nó phóng thẳng ra cửa,đi thẳng đến trước cửa lớp.
Cô giáo bước vào lớp với vẻ mặt điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cô dùng ánh mắt * hiền từ * có sức sát thương có-thể-tiêu-diệt-bất-kì-thành-phần- gây-rối-nào, khi xác định không còn thành phần náo loạn, cô mới lên tiếng:
-Hôm nay chúng ta có một học sinh mới,các em hãy cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé – Nói rồi cô nhìn về phía cửa nơi nó đang đứng gọi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/soai-ca-nhut-nhat-my-little-boyfriend/982555/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.